0
27547

Tây Tạng Và Truyền Thuyết Ma Nữ Sái Thi

Tây Tạng Và Truyền Thuyết Ma Nữ Sái Thi

Đây là vùng đất từng bí ẩn với thế giới, không những có nền văn hóa lâu đời mà phong cảnh thiên nhiên ở đây cực kỳ hùng vĩ.

Tây Tạng nằm trên dãy Himalaya, hay còn gọi là Hi Mã Lạp Sơn, với độ cao trung bình trên 4.500m so với mực nước biển, nên Tây Tạng được coi là "nóc nhà của thế giới". Người từ nơi khác đến đây du lịch có thể cần sử dụng bình oxy. Còn người Tây Tạng thì không cần, vì họ có một bộ gen giúp thích nghi với địa hình cao và khắc nghiệt như vậy, đa số họ có một hệ tuần hoàn và tim mạch rất khỏe mạnh.

Vùng đất này có rất nhiều giai thoại lịch sử, trong đó nổi tiếng nhất là giai thoại về những ngôi chùa trấn ma, được Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ năm ghi chép trong "Tây Tạng Vương Thần Hộ Pháp Ký".

Giai thoại kể rằng vào thế kỷ thứ 7, khi nước Thổ Phồn thống trị Tây Tạng, Quốc vương Thổ Phồn có tên là Tùng Tán Cán Bố, ông ta có một người vợ xinh đẹp tài giỏi là công chúa Xích Tôn của nước Nê Bà La (Nepal ngày nay). Cả hai đều rất sùng bái đạo Phật, Quốc vương giao cho Công chúa Xích Tôn nhiệm vụ xây dựng chùa chiền trên khắp lãnh thổ. Thời điểm đó, công chúa Xích Tôn muốn xây một ngôi chùa trước núi Mã Bố Nhật, chính là ngọn núi có Cung điện Potala nổi tiếng hiện nay. Nhưng điều kỳ lạ là không chỉ ngôi chùa này mà những ngôi chùa ở nơi khác cứ ban ngày xây xong thì ban đêm lại sập, xây tới đâu sập tới đó, tốn biết bao sức người, sức của mà không thể lý giải được.

Năm 641, là năm Trinh Quán thứ 15 đời Đường Thái Tông, do muốn bang giao với Thổ Phồn, Đường Thái Tông đã gả công chúa Văn Thành cho Quốc Vương Tùng Tán Cán Bố.

Văn Thành Công chúa không phải là con gái ruột của Đường Thái Tông, mà là một cô cháu họ xa. Toàn bộ các công chúa triều Đường lấy chồng ngoại bang, cơ bản đều không phải là con gái ruột của Hoàng đế, mà vì nhu cầu chính trị mà phong làm công chúa.

Nhưng đối với nước Thổ Phồn vừa mới nổi dậy, đầy lòng tự tôn, họ không thể tùy tiện đối phó bằng cách gả một cô công chúa giả, mà họ có thể vui mừng đón nhận. Trong số rất nhiều các cô gái của Hoàng thất, triều đình đã chọn ra Văn Thành Công chúa, cũng có nguyên nhân. Văn Thành công chúa không những đẹp, mà còn rất giỏi về chiêm tinh, phong thủy, giống như một kỳ nữ của Đại Đường thời điểm đó.

Ban đầu, Xích Tôn công chúa không ưa Văn Thành Công chúa, dĩ nhiên rồi, đang không tự nhiên có một người về xài chung chồng với mình, sao mà ưa được. Nhưng khi việc xây dựng chùa chiền của Xích Tôn liên tục gặp trở ngại, cứ sập miết, rồi nghe tiếng Văn Thành là người cực giỏi về phong thủy, thì bà Xích Tôn mới cho người mang vàng sang cung của Văn Thành Công chúa để chào hỏi, kiểu như nói với Văn Thành Công chúa là dù muốn hay không muốn thì giờ cũng xài chung một chồng, cũng coi như là hữu duyên, thay vì ghét nhau thì thôi yêu thương, giúp đỡ nhau để cùng hỗ trợ cho quốc vương và mang phước lại cho bá tánh.

Khi Xích Tôn nói với Văn Thành về việc xây chùa cứ bị sập, lúc này Văn Thành mới nói ra hết huyền cơ.

Thì ra, toàn bộ địa hình của Tây Tạng chính là hình dạng nữ ma La Sát đang nằm ngửa, gọi là "Ma nữ sái thi" (ma nữ phơi thây). Chính vì vậy mà đây là một vùng đất hung hiểm. La Sát trong tiếng Phạn, ngôn ngữ Ấn Độ cổ, nghĩa là tên gọi của một loài ác quỷ.

Văn Thành Công chúa cho biết, địa hình Tây Tạng là cát hung hỗn tạp.

Muốn hóa giải những hung sát này thì phải xây chùa Phật, xây các ngôi chùa trấn áp La Sát ở những địa điểm then chốt.

Nghe tới đây, Xích Tôn công chúa mới vỡ lẽ ra là hóa ra trước giờ là bị con quỷ cái này nó phá. Ý là con ma nữ sái thi á, chứ không phải là giựt chồng gì đâu nha, hồi xưa gả qua phải chịu vậy thôi, chứ đâu có ai muốn giựt chồng gì đâu. Từ đó, hai người đã thân thiết hơn và cùng nhau xây dựng lên những ngôi chùa để trấn yểm con ma nữ sái thi này, tiêu trừ phong thủy xấu cho đất nước.

Đội xây dựng lần lượt xây chùa Xương Châu trên vai trái ma nữ, chùa Trọng Ba Giang ở vị trí chân trái ma nữ, xây chùa Cát Tắc ở vai phải ma nữ và chùa Tàng Chương ở chân phải ma nữ, đồng thời xây dựng 4 ngôi chùa vòng 2 ở khuỷu tay trái, khuỷu tay phải, đầu gối trái, đầu gối phải của ma nữ. Sau đó lại xây 4 ngôi chùa vòng 3 ở lòng bàn tay trái, lòng bàn chân trái, lòng bàn tay phải và lòng bàn chân phải của ma nữ. Do đó, từ trong ra ngoài tổng cộng 3 vòng 12 ngôi chùa trấn ma.

12 ngôi chùa trấn ma chỉ trói được tứ chi của ma nữ. Văn Thành Công chúa nói, có một nơi ắt phải được trấn trước tiên, nơi đây chính là hồ Ngọa Đường ở dưới núi Mã Bố Nhật. Dưới hồ nước này chính là trái tim của ma nữ. Nơi này không trấn vững thì các nơi khác làm gì cũng không được. Chỉ cần mạch tim ma nữ còn động thì bất kỳ ngôi chùa nào cũng không thể nào xây dựng hoàn thành được.

Thế là đội xây dựng dùng đội quân vận chuyển khổng lồ là những con sơn dương, cõng đất đá đến lấp bằng hồ Ngọa Đường. Ban đầu lấp đất tới đâu là nước nó xoáy tới đó, cuốn hết đất đi, lấp hoài cũng không được. Lúc này, Quốc vương Tùng Tán Cán Bố mới ra hồ và niệm Phật, sau đó ném cái nhẫn lên trời. Cái nhẫn nó rơi chỗ nào của hồ thì lấp đất từ chỗ đó lấp ra. Quả thật là thành công, lấp phẳng được hồ Ngọc Đường, sau đó xây chùa Đại Chiêu ở trên đó. Quần thể kiến trúc nội viện 3 tầng trong chùa vừa vặn tọa lạc trên trái tim của ma nữ.

"Chiêu" trong tiếng Tạng có nghĩa là Phi tử. Trong chùa Đại Chiêu thờ cúng bức tượng Phật Đà lúc 8 tuổi, toàn thân bằng vàng do Công chúa Xích Tôn đem đến. Cách chùa Đại Chiêu 500m về phía Bắc có chùa Tiểu Chiêu (Jokhang). Chùa Tiểu Chiêu thờ cúng bức tượng Phật Đà lúc 12 tuổi, toàn thân bằng vàng, do Văn Thành Công chúa đem từ triều Đường đến. Từ đó, phong thủy xấu của Tây Tạng đã được cải biến.